XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Boss biến thái


Phan_17

Chương 33

Nguyên Bảo mơ mơ màng màng choàng tỉnh, cô nhẹ nhàng trở mình, nhưng toàn thân đau nhức, cô khẽ chớp mắt, toàn bộ ký ức ngày hôm qua thức tỉnh: Cô nhớ rõ ràng mình đang cùng BOSS yêu đương, sau đó… sau đó… không sai, lượng điện thấp cô tự động tắt máy!

Nguyên Bảo lập tức đen mặt, bộ sạc của cô đã được kết nối, Nguyên Bảo còn ở trong phòng BOSS, thân thể cô rất nhẹ nhàng khoan khoái, xem ra BOSS đã giúp cô tắm sạch, Nguyên Bảo có chút ngượng ngùng vùi đầu vào trong chăn, BOSS đúng là người đàn ông tốt, chẳng qua, cô không đủ điện, BOSS sẽ không gian thi[1] chứ?

[1] XXOO với xác chết, ý là Nguyên Bảo nằm bất động như xác chết.

Nhưng mà BOSS nhà cô sẽ không làm những chuyện cầm thú như vậy.

"Tỉnh chưa?" Cửa chậm rãi bị đẩy ra, BOSS bước vào.

“BOSS, anh có khỏe không?” Cô đem mình che kín, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn Ngôn Sóc.

Không nói thì thôi, vừa nói anh lại thấy khó chịu, con ngươi màu mực rõ ràng viết “Anh rất bất mãn, dục vọng không được thỏa mãn.”

“Có đói không? Em ngủ rất lâu rồi.”

"Hiện tại là mấy giờ."

“Sắp đến bữa tối rồi.” BOSS bước tới, vươn tay kéo chăn cô xuống.

Nguyên Bảo khẽ lắc đầu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của BOSS, nét mặt cô dần dần mất tự nhiên “BOSS…”

“Hửm, sao?”

“Xin lỗi.” Nguyên Bảo uất ức nhìn anh, con ngươi đảo một vòng “Thời khắc quan trọng lại không đủ điện tuyệt đối không phải tại em, nếu không chúng ta làm lại lần nữa, em cắm sạc.” Nói xong, đem bộ sạc ở sau mông nhắm ngay Ngôn Sóc.

Hiện giờ Ngôn Sóc có chút nội thương, chẳng lẽ mỗi lần sau khi bọn họ cái gì đó đều phải cắm dây sạc, đùa gì thế “Nguyên Bảo.” Ngôn Sóc cúi đầu vuốt má cô “Khi nào em mới biến thành người bình thường.”

“Em không biết.” Con ngươi cô dần dần ảm đạm, bản thân hiện giờ người không ra người, ma không ra ma rất nghẹn khuất, khi đó làm điện thoại đã đủ lắm rồi, ai ngờ biến thành người phía sau còn có ổ cắm, sạc điện miễn phí hay còn thế nào nữa.

Ngôn Sóc thấy rõ nét mặt cô đang bi thương, trong lòng không khỏi tự trách “Anh không nên hỏi em chuyện này, đứng lên sửa soạng một chút, chúng ta ra ăn cơm, mai phải về sớm.”

“Được.”

Nguyên Bảo thay quần áo, theo BOSS xuống lầu, chân cô hơi nhũn ra, đi bộ có chút khó khăn, BOSS vừa dìu cô, vừa chậm rãi đi xuống, cậu ngốc Bạch lạc khi thấy Ngôn Sóc vội vàng cúi đầu, không dám đối mặt với anh, còn ông cụ dường như rất vui vẻ, sắc mặt cũng khá hơn nhiều.

"Tới đây, ngồi xuống ăn cơm."

“Ba, ngày mai chúng con sẽ về.”

“Về đi.” Ngôn lão không thèm quan tâm phất tay “Công ty quan trọng hơn, nhưng cháu trai cũng rất quan trọng.” Nói xong, ý vị thâm trường nhìn Nguyên Bảo, Nguyên Bảo trợn to hai mắt, nhiệt độ cơ thể dần dần tăng.

Ngôn Sóc cúi đầu khẽ cười “Con biết rồi.” Tầm mắt anh lại rơi trên người Bạch Lạc “Mai con sẽ dẫn cậu ta đi.”

“Quên đi.” Ngón tay Ngôn lão hơi động, trên gương mặt già nua hiện ra những vết lau không rõ “Để nó ở lại làm bạn với ba, đứa bé này cũng thật đáng thương, dáng dấp rất giống con khi còn bé.” Dường như nhớ đến bộ dáng Ngôn Sóc thời thơ ấu, ánh mắt Ngôn Lão nhìn Bạch Lạc có phần hiền lành.

Ngôn Sóc cũng không nói thêm gì, chỉ cúi đầu lẳng lặng ăn cơm.

Nguyên Bảo vì BOSS có chút bất bìn: Cho dù Bạch Lạc là con của Bạch Liên, cho dù Bạch Liên là người ông yêu, nhưng cũng không thể không để ý cảm nhận của Ngôn Sóc, Nguyên Bảo chợt cảm thấy BOSS nhà mình khiến người khác rất đau lòng, rõ ràng là người đàn ông tốt ngoài lạnh trong nóng, nhưng trên lưng lại gánh vác nhiều như vậy…

Cơm nước xong, Nguyên Bảo tiêu thực ở vườn hoa, Ngôn Sóc đi cùng cô không nói gì.

“Để Bạch Lạc ở đây có thể sao?”

Ngôn Sóc suy nghĩ một lúc, khẽ mở miệng “Ông cụ vui vẻ là được rồi.”

“Vậy anh vui không?” Ngôn Sóc vừa dứt lời, cô không vừa lòng mở miệng, quay đầu nhìn anh, đôi mắt đen mang theo tia khó chịu và không cam lòng, Nguyên Bảo nhìn ra anh ghét Bạch Lạc bao nhiêu, nhưng vẫn để Bạch Lạc ở lại Ngôn trang, làm bạn cùng ông cụ, chuyện này ai có thể tiếp nhận nỗi.

Ngôn Sóc khẽ nhếch môi, anh tiến lên ôm vai cô “Như vậy cũng tốt, không có gì vui hay không vui cả, ông ở đây có người bạn nói chuyện phiếm, anh cũng yên tâm.”

Lời này tuyệt đối dối lòng!

Nguyên Bảo bất mãn bĩu môi “Anh tốt vậy sao? Nhưng anh là nhân vật phản diện mà.”

Câu sau anh nghe không rõ, nhưng câu trước anh lại nghe rất rõ, cúi đầu hung hăng cắn môi cô, hai con ngươi màu mực nhuộm một vệt ấm nóng “Chúng ta trở về thôi.” Giọng Ngôn Sóc có chút khàn khàn, dục vọng nồng đượm, bàn tay anh dạo chơi trên lưng cô, có một loại kích động muốn xé rách cô.

Nguyên Bảo thoát khỏi ngực anh, lui về phía sau vài bước “Đừng, giờ em không đủ điện.”

BOSS ". . ." Quả nhiên trước kia chèn ép Nguyên Bảo quá ác độc, nên giờ quả báo đến rồi, chẳng qua không có vấn đề gì, Ngôn Sóc khẽ nhướn mày “Nghe nói ngày đó em đi thử vai.”

“…”

Cả người Nguyên Bảo cứng đờ, nhìn BOSS đầy kinh ngạc “Anh… làm sao anh biết? !” Quá không khoa hoc, mình giấu kín như vậy, chẳng lẽ là Dương Dư? Nhưng Dương Dư không phải người lắm lời mà.

“Đương nhiên anh biết rồi, em đi đâu anh biết hết.” Ngôn Sóc ngang ngược ôm cô “Về thôi.”

“Không được, anh phải nói em biết anh làm sao biết được?” Đây tuyệt đối là sỉ nhục, lẽ nào đây là phái người bảo vệ trong truyền thuyết?

“Hiện giờ chúng ta còn một số việc khác, sau này lại tính sổ với em.” Vừa về đến phòng, anh vội vàng cởi quần áo cô, môi liền dán lên người cô.

“Ưm…” Đại não Nguyên Bảo trở nên mơ mơ màng màng, chẳng qua, cô vẫn còn tò mò tại sao Ngôn Sóc biết chuyện ngày đó, không lẽ nhân vật phản diện có kỹ năng mở rộng.

Ngày hôm sau, Nguyên Bảo và BOSS trở về công ty, lúc này, Nguyên Bảo nhận được một cuộc gọi, giọng nói trong điện thoại có chút quen thuộc, Nguyên Bảo suy nghĩ một lúc, nhưng vẫn không nhớ ra.

“Chào cô, Kim tiểu thư, chúc mừng cô đã được chọn đóng vai chính, 3h chiều nay mời cô đến studio, chúng tôi sẽ chờ cô.”

“Hả?” Nguyên Bảo hơi ngẩn người, lúc này cô mới nhớ lần trước thử vai cũng là người này gọi điện, cô được chọn rồi? Nguyên Bảo không nhịn được vui vẻ.

“Sao vậy, vui đến thế.”

“Em được chọn rồi, cảm giác quá ảo.” Nguyên Bảo đang ngồi trên ghế hưng phấn đến nỗi muốn nhảy dựng lên, cô thực sự không ngờ mình sẽ thành công, chuyện này đối với cô hệt như giấc mộng.

BOSS không chúc mừng cô, thản nhiên lướt qua Nguyên Bảo “Chuyện gì cũng đừng quá hoàn mỹ, thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, em hiểu rõ không? Nếu không hiểu rõ thì phải cẩn thận một chút, đến lúc đó anh sẽ không lo nữa.”

“Mới không cần anh quan tâm…” Giống như bị tạt một chậu nước lạnh, làm cả người Nguyên Bảo ẩm ướt, cô quay đầu nhìn gương mặt Ngôn Sóc, dịu dàng lúc nãy đều là ảo giác, anh vẫn bày ra gương mặt nghiêm túc, không tùy tiện nói cười.

"Không thú vị. . ." Nguyên Bảo khẽ lẩm bẩm một câu, tầm mắt dừng bên ngoài cửa sổ.

Đôi mắt BOSS lướt qua gương mặt cô, hai con ngươi màu mực chợt hiện ý cười nhàn nhạt “Chốc nữa chúng ta đi thăm Uất Trì, hôm nay cậu ấy xuất viện.”

“Nhanh như vậy đã khỏe sao?” Vết thương đó ít nhất phải một tháng, hiện tại mới một tuần.

“Haha, đi xem một chút.” Vừa nghĩ đến Uất Trì BOSS lại rất vui vẻ, Nguyên Bảo lần nữa ghen tị, cô vươn tay hung hăng ngắt đùi BOSS.

“Anh có phải rất thích Uất Trì công tử?”

“Sao nói thế?” Anh nhíu mày vì đau, có chút không hiểu cô bé này lại thế nào rồi “Khuynh hướng tình dục của anh rất bình thường, anh tưởng Nguyên Bảo đã biết.” Hàm ý của anh rất rõ ràng, Nguyên Bảo im lặng, BOSS quá sắc bén, một mình cô không thể chống lại.

Lần này đến bệnh viện, hai người họ vào phòng bệnh, trông thấy Uất Trì ngồi ở đầu giường không biết đang nghĩ gì, mấy ngày nay Uất Trì dường như không tệ, gương mặt hồng hào, dáng người mập ra không ít, chỉ là con ngươi hẹp dài mang theo tia bi thương.

“Sao, làm Lâm Đại Ngọc à.” Ngôn Sóc kéo Nguyên Bảo đi vào, nhìn xung quanh, sau đó nhếch môi “Hoa đào của cậu không ở đây.”

“Cút.” Sắc mặt Uất Trì không được tốt, nét mặt lạnh nhạt, trong đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh.

“Tính khí thật không tốt.” Ngôn Sóc đứng trước giường, mỉm cười nhìn Uất Trì “Xem ra mấy ngày nay cậu sinh hoạt ở bệnh viện rất tốt.”

“Tớ nói cút.” Anh khẽ nhướn mày, đôi mắt dường như mang theo tia phẫn nộ.

“Ăn thuốc nổ rồi, tớ có lòng đến thăm cậu, làm gì, có muốn tớ đưa cậu trở về.”

“Đồ bỉ ổi.”

“Nói rồi, Dương Dư bỏ đi đều tại cậu.” Ngôn Sóc rất hiểu người anh em mình đang suy nghĩ gì: Uất Trì là một tên cố chấp, điểm này khá giống anh, còn nhớ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, Uất Trì cũng là kẻ người gặp người sợ, nhưng sau khi quen biết Dương Dư càng ngày càng không có tương lai, đối với chuyện này BOSS rất khinh thường, đến lúc đó cô gái của anh chỉ có thể bị anh bắt nạt!

Ừ, về điểm này khối Kim Nguyên Bảo sáng lóng lánh kia rất hợp với tiêu chuẩn của anh, mặt mũi Ngôn Sóc trở nên dịu dàng, ánh mắt không nhịn được đặt lên người Nguyên Bảo, cảm nhận được ánh mắt của anh, Nguyên Bảo quay về phía Ngôn Sóc lộ ra hàm răng sáng bóng.

“Đồ ngốc…”

“Tôi nói hai người đủ rồi!” Hiện giờ Uất Trì đủ phiền rồi, chết sống cũng không gọi được Dương Dư, tra IP luôn bị trojan chặn lại, một chút tin tức cũng không có, hiện tại thằng bạn anh còn thắm thiết trước mặt anh, kích thích anh!

“Chúng tôi cái gì cũng không làm mà, Uất Trì công tử làm sao vậy.” Nguyên Bảo hí hửng nhào vào lòng Ngôn Sóc, nhón chân cắn cái cằm nhọn một ngụm.

“Mỗi tháng ba mươi mấy ngày cậu ấy đều như vậy, đừng quan tâm.” Ngôn Sóc thuận thế ôm hông Nguyên Bảo, sau đó nhắm ngay đôi môi đỏ mọng hôn tới.

“Ưm…” Ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi vẽ lên môi anh.

Uất Trì bây giờ chịu đủ loại kích thích, nếu không phải còn có vết thương trên đùi, không đứng nổi, anh sớm tiến lên đâm chết hai người đó, rồi biến họ thành đôi uyên ương chết.

"Cầm thú..."

“Tớ nghĩ cậu sớm biết rồi.” Ngôn Sóc khẽ thở gấp rời khỏi bờ môi của Nguyên Bảo, nhẹ nhàng kéo sợi chỉ bạc từ khóe miệng cô “Cậu hâm mộ ghen ghét? !”

“Cút! Ngay cả bé gái cũng không tha, cậu là đồ cầm thú.”

“Cậu chính là hâm mộ ghen ghét.”

Uất Trì "..."

Nguyên Bảo "..." Nếu nói bọn họ không có một chân, cô không tin, làm sao giờ, lại ghen tỵ.

Lúc này vào thời khắc vui vẻ, Lý Lạc Nhi với đôi mắt đỏ ửng từ bên ngoài bước vào.

Chương 34

Vào thời khắc vui vẻ ấy, Lý Lạc Nhi với đôi mắt đỏ ửng từ bên ngoài bước vào.

Khi nhìn thấy Lý Lạc Nhi, Nguyên Bảo và BOSS dứt khoát im lặng, Uất Trì thản nhiên lướt qua gương mặt Lý Lạc Nhi, không nói gì.

"Dung công tử!"

Cũng không biết xảy ra chuyện gì, Lý Lạc Nhi nhào vào lòng Uất Trì khóc to, sắc mặt Uất Trì vẫn lạnh nhạt, anh không đẩy Lý Lạc Nhi ra, nhưng cũng không nói gì, rõ ràng cô chịu uất ức không nhỏ, khóc bù lu bù loa, một màn trước mặt có chút quen quen, hình như Vưu Tinh Bân cường hôn Lý Lạc Nhi, sau đó Lý Lạc Nhi đến bệnh viện tìm BOSS an ủi, BOSS đau lòng vì Lý Lạc Nhi, chính từ lúc này, BOSS biết vị trí Lý Lạc Nhi trong mắt anh có chút khác biệt, và cũng chính lúc này, Vưu Tinh Bân xông vào, hai người chính thức bắt đầu giao tranh.

Nguyên Bảo ngẩng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp của BOSS, cô nâng cánh tay anh lên, sau đó khoát lên vai mình: Hiện tại, người đàn ông này là của Kim Nguyên Bảo.

“Khóc đủ rồi thì đứng lên.” Uất Trì Dung không giống như vẻ ngoài vô hại, anh ta và BOSS cũng xem như người có tính nóng nảy, chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng của Uất Trì, anh đều khoan dung, huống hồ đối diện với một cô bé trói gà còn không chặt, nhưng, người cũng có khi cáu kỉnh, hơn nữa, Uất Trì cũng không muốn bắt đầu với bộ dạng hạn chế này.

Lý Lạc Nhi bị giọng điệu của Uất Trì làm cho có chút hôn mê, con ngươi ngập nước nhìn Uất Trì Dung “Dung công tử…”

"Lý tiểu thư." Uất Trì Dung khẽ nhếch môi, cười như vậy có chút giống BOSS “Xin chú ý cách xưng hô của cô, hiện tại không phải Đường triều hay Thanh triều, tôi không phải công tử, cô cũng không phải gái hát rong, vì vậy xin gọi tôi là Uất Trì tiên sinh, cảm ơn.”

Nguyên bảo yên lặng 囧,độ cong khóe môi BOSS càng sâu, cô vốn tưởng Uất Trì mở miệng sẽ nể nang phần nào, nhưng cô quên mất một câu, người phân theo nhóm, vật họp theo loài, làm bạn học với BOSS nhiều năm như vậy, có thể là đồ gì tốt chứ.

Chẳng qua câu nói đó thực sự hơi ác đối với cô gái hát rong, khuôn mât nhỏ nhắn của Lý Lạc Nhi trắng bệch, đôi môi run rẩy không nói nên lời.

“Lý Lạc Nhi, đây là người tình của em?”

Cửa bị người đẩy mạnh ra, sau đó Vưu Tinh Bân nổi giận đùng đùng xông vào, kế tiếp chính là trò hay mở màn khó hiểu.

Có lẽ tâm trạng vô cùng kích động, Vưu Tinh Bân cũng không chú ý tới Ngôn Sóc đối thủ của anh, đôi mắt sung huyết nhìn Lý Lạc Nhi và vẻ mặt Uất Trì Dung hờ hửng không kiên nhẫn.

“Anh nói chuyện thật chướng tai!” Lý Lạc Nhi đứng lên, đem Uất Trì Dung che chở phía sau lưng mình, trên mặt cô đầy nước mắt, nhưng đôi mắt vẫn quật cường “Dung công tử là người tốt, mời anh lập tức rời khỏi đây.”

"Người tốt? !" Vưu Tinh Bân lạnh lùng cười, anh trào phúng nhìn Uất Trì Dung “Đây không phải là tổng tài RY sao, vợ chưa cưới xinh đẹp anh lại không muốn, còn trêu chọc mặt hàng này, không ngại hạ thấp giá trị của anh à.”

“Anh câm miệng!” Không đợi Uất Trì Dung lên tiếng, trái lại Lý Lạc Nhi kích động “Mời lập tức rời khỏi đây, Dung công tử phải nghỉ ngơi cho khỏe, anh như vậy sẽ làm ồn đến anh ấy!”

"Dung công tử?" Vưu Tinh Bân hừ lạnh “Dung công tử của em mới không coi trọng em nha, lập tức rời khỏi đây với tôi, em đừng quên, khoản nợ của anh em do tôi trả, hiện tại anh mới là chủ nợ của em!”

Lý Lạc Nhi cắn môi, cơ thể mảnh mai chao đảo muốn ngã, đôi mắt Vưu Tinh Bân thoáng qua tia cưng chiều, ánh mắt anh trong nháy mắt trở nên dịu dàng “Lạc Nhi, cùng anh trở về đi, anh sẽ đối xử tốt với em, anh xin thề!”

Nguyên Bảo lặng lẽ tặc lưỡi, đúng là vở kịch hay, vở kịch có tên là “Yêu hận đan xen giữa tay chơi giàu có và cô gái bình dân.” Sau cùng Uất trì công tử trung đạn!

“Tôi… tôi không trở về cùng anh, tiền của anh tôi sẽ trả, tôi nói rồi tôi phải chăm sốc tốt Dung công tử, bây giờ anh ấy bị thương chưa lành, tiền của anh tôi sẽ nghĩ biện pháp trả.”

Hiện tại Lý Lạc Nhi vô cùng cố chấp, nếu dựa theo phim truyền hình mà nói, BOSS sớm thay Lý Lạc Nhi trả nợ rồi, đáng tiếc, đây không phải phim truyền hình, và người nằm trên giường không phải Ngôn Sóc.

“Em trả nổi sao? Lập tức cùng anh trở về! Nếu không em xem anh làm sao trừng phạt em!” Vưu Tinh Bân nói xong tiến lên muốn thô bạo, ánh mắt Lý Lạc Nhi thoáng qua tia hoang mang, cô mau chóng trốn bên người Uất Trì, đưa tay túm áo anh “Dung công tử, mau cứu tôi… Van anh…”

Vở kịch bây giờ là “Công tử nhà giàu chơi trò cưỡng đoạt, Dung công tử vì chính nghĩa ra tay cứu giúp” a ~ sai rồi, không có câu sau.

Uất Trì kéo khóe miệng “Cửa ở bên kia, đi thong thả không tiễn!”

“…”

“Dung công tử.” Lý Lạc Nhi lần nữa rơi nước mắt “Anh nỡ lòng nào? Người em ngày đêm mong nhớ chính là Dung công tử, ngày đó… “ Cô ngượng ngùng cúi đầu “Ngày đó công tử liều mình cứu giúp, em đã… đã…”

"Ngôn Sóc." Không đợi cô ấy nói hết, Uất Trì ngẩng đầu nhìn Ngôn Sóc “Trong tổ phim còn cần người không? Tớ thấy Lý tiểu thư đóng cô gái hát rong đáng thương cũng không tệ, cô ấy rất phù hợp với yêu cầu.”

“Phim của tớ là cổ trang huyễn huyễn, không cần cô gái hát rong, có điều… có điều tiểu thư ca múa thì cần một người.” Hai con ngươi màu mực của anh mang theo ý cười, phối hợp với Uất Trì không chê vào đâu được.

“Nghe thấy không?” Uất Trì nhẹ nhàng đẩy tay cô ra “Để Uất Trì này tiến cử cô vào tổ phim, đến lúc đó chắc chắn có thể kiếm chút tiền trả nợ, thực sự không cần cô lấy thân báo đáp, cũng có thể, tôi thấy Vưu tổng mới là ngày đêm mong nhớ cô!”

“Hai người có ý gì?” Vưu Tinh Bân đen mặt, tầm mắt anh rơi trên người Ngôn Sóc “Ý của anh là Vưu Tinh Bân tôi chỉ xứng với một vũ nữ? !”

“…”

Vưu Tinh Bân vào chuyện rất nhanh, đoàn người Nguyên Bảo có chút không theo kịp tiết tấu, có điều, Nguyên Bảo nhích lại gần Ngôn Sóc, ánh mắt đầy vô tội nhìn Vưu Tinh Bân “Anh có bệnh lậu đến Bắc Kinh không tệ, ngài chỉ xứng với Bắc Kinh, có bệnh lậu đến Bắc Kinh, bệnh viện chuyên phụ khoa Bắc Kinh.”

“…”

“Đi! Đừng nói mấy thứ này.” BOSS hơi bất mãn, gập ngón tay lại bắn lên đầu cô, sau đó hoàn toàn ôm Nguyên Bảo vào lòng mình, chặn ánh mắt của Vưu Tinh Bân.

“Đàn ông thế sao thì phụ nữ thế ấy!” Vưu Tinh Bân âm thầm châm biếm Nguyên Bảo thấp kém, thuận tiện mắng Ngôn Sóc.

Ngôn Sóc da mặt dày, người ta là loại không thèm để ý, nhưng Nguyên Bảo lại không vui, cô cố sức từ trong ngực BOSS ngẩng đầu lên, không cam lòng bị yếu thế đáp trả “Đúng là người thế nào thì tên thế đấy.”

“…”

“Chúng ta biết được rồi, đừng nói ra, ngoan.” Ngôn Sóc cúi đầu hôn cô, dứt khoát gặm cánh môi cô trong miệng mình, nhẹ nhàng đảo lộn.

“Ưm…” Mọi lúc mọi nơi đều hôn, đúng là cầm thú má, có điều Nguyên Bảo rất thích.

Uất Trì đen mặt nhìn Nguyên Bảo và Ngôn Sóc âu yếm “Tôi nói hai người đủ rồi, đồ đạc cũng dọn xong, Ngôn Sóc đưa tớ về nhà.”

“Được.” Xem náo nhiệt cũng đủ rồi, đến lúc thu tay thôi.

"Chờ một chút!" Lý Lạc Nhi lúc này có chút không thuận theo, cô đưa tay kéo áo Uất Trì “Dung công tử, vết thương của anh đều do em, xin để em chăm sóc anh, xin anh, nếu không trong lòng em không yên.”

“Vậy cô vĩnh viễn không yên là được.” Uất Trì kéo áo, thuận tiện phủi nhẹ phần bụi cát không có thật “Ngôn Sóc, đỡ tớ một chút.” Uất Trì cảm thấy mình sắp thoát khỏi bể khổ, bản thân bị thương không dám nói cho người nhà, mỗi ngày trong bệnh viện còn phải chịu sự điều khiển của Lý Lạc Nhi, buộc anh mấy loại thuốc bổ kỳ lạ, thêm vài ngày nữa chắc chắn anh sẽ chết, chắc chắn!

"Đừng!" Lý Lạc Nhi đột nhiên kích động, cô ôm chầm Uất Trì “Em thực sự rất thích anh, để em ở bên anh, cái gì em cũng không muốn, để em ở bên anh được không, cho dù không cho phép em ở bên anh, cũng cho em theo anh chăm sóc anh!”

Giữa hai người có sự khác biệt gì chứ?

“Tôi có vợ chưa cưới rồi, xin tự trọng, cô không cần danh tiếng nhưng tôi cần.” Uất Trì đẩy cô ấy ra, con ngươi đầy ý lạnh “Lý tiểu thư, sau này xin đừng quấn lấy tôi nữa, tôi không phải phân, cô cũng không phải ruồi!”

“…”

Quá… quá độc!

Uất Trì công tử vứt bỏ viên kẹo mè xửng Lý Lạc Nhi, đương nhên bản thân cũng phải phối hợp, vở kịch hay tên gì “Vì bảo vệ danh tiếng, cùng nhau chết?”

Ngôn Sóc tiến lên đỡ Uất Trì, sau đó dứt khoát cõng Uất Trì công tử, để lại mấy người trong phòng bệnh vẫn còn trợn mắt há hốc mồm, Ngôn Sóc cõng Uất Trì đi ra.

Nguyên Bảo nhìn trái nhìn phải, cầm túi quần áo trên cái bàn nhỏ, theo ra ngoài.

“Dung công tử, đừng…”

“Em đủ rồi!” Vưu Tinh Bân chịu không nổi lôi cô trở lại “Em thật muốn biến mình thành ruồi hay vũ nữ, đàng hoàng sống bên anh, anh sẽ đối xử tốt với em!”

“Không! Hạnh phúc của mình phải chính mình tranh thủ! Dung công tử chính là hạnh phúc cả đời tôi, không phải anh ấy tôi không lấy chồng!”

Cái câu sau cùng không phải anh không lấy chồng khiến Nguyên Bảo suýt nhã xuống đất.

Hôm nay thời tiết đặc biệt tốt, Uất Trì được ánh nắng chiếu rọi cảm thấy dễ chịu, cảm thấy vận xui mấy ngày nay đều không còn, BOSS cõng một người đàn ông, cũng không tốn bao nhiêu sức lực.

Không biết Uất Trì nghĩ đến chuyện gì, anh cúi đầu cười “Tớ nhớ hồi ở cao trung cậu cũng cõng tớ như thế này, sau đó diễn đàn của trường nói chúng ta là một đôi!”

Đó là một sự kiện rất lâu rồi, khi đó Uất Trì ngã bị thương ở chân, hai người lúc ấy còn chưa có mưu mô như bây giờ, cũng không có như bây giờ không buông tha người ta, Ngôn Sóc là người hướng nội, anh sẽ không bày tỏ, nhưng có chút dọa người, không nói hai lời cõng Uất Trì chạy đến bệnh viện…

Bộ dáng đó rất ngốc, tuyệt đối không giống Ngôn Sóc.

Ngôn Sóc cúi đầu khẽ cười vài tiếng “Đừng nói càn, tớ giờ có Nguyên Bảo rồi.”

Uất Trì cười cười, không nói gì, bọn họ đều có người mình yêu sâu sắc, đều có sự nghiệp bận rộn, nhưng từng là bạn bè mỗi lần nhớ lại thời gian ấy, Uất Trì cảm thấy ấm áp đã lâu không gặp, đời người chính là vậy, có một người anh em tốt, một người phụ nữ tốt dành cho mình, cuối cùng là có một gia đình, rất đơn giản, nhưng mọi chuyện không còn như trước, bạn càng muốn yên ổn, anh ta càng cố tình sửa một số chuyện.

“Em rất ghen tỵ!” Nguyên Bảo theo sau thật vất vả, cô thở phì phò “BOSS chưa từng cõng em, đáng ghét, em ghét Uất Trì!”

“Anh cũng ghét cậu ấy.” Ánh mắt Ngôn Sóc dịu dàng hẳn, anh dừng bước nhìn Nguyên Bảo “Lại đây.”

“Làm chi, chẳng lẽ muốn cõng cả bạn bè và bạn gái?” Nguyên Bảo nói, giọng điệu mang theo vị chua, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn bước tới.

"Nhón chân lên."

"Hử?" Nguyên bảo bối rối nhìn anh, sau đó kiễng chân.

Trong nháy mắt, BOSS nhẹ nhàng cúi người, anh nhắm mắt hôn lên môn cô, đầu lưỡi linh hoạt trượt vào khoang miệng cô, dáng hôn này dường như nói hộ tiếng yêu từ đáy lòng anh, hình ảnh rất đẹp… nếu như… nếu như không có cái người ở phía sau thì tốt rồi.

Uất Trì cảm thấy mình chính là bi kịch “Tôi nói hai người đủ rồi! Muốn chọc tức tôi hả!”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .